Hôm nay (26/6/2020) thật lạ. sáng thấy một stt của một người bạn, bình về lòng biết ơn, hạnh phúc khi trở thành tri kỷ. Mình chỉ bình rằng, chúng tôi không quên ơn những người đã tốt với mình.
Mà những người tốt giúp mình, thật họ nhiều tiền hơn và không thiếu thứ gì, nên chẳng thể nói trả ơn bằng cái này cái kia, mà là sự cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với người đó. Tui cũng nguyện, nếu tui có chút gì đó, tui lại cho kẻ yếm thế hơn tôi, lòng nhân ái sẽ được trải khắp trong trong cuộc sống.
Chiều nghe tin một người bạn, rằng anh ta sắp nghỉ hưu, mấy tháng nữa. Ngẫm nghĩ nhanh quá. Mới đó anh ta đã 60 tuổi. Nhớ ngày nào anh ta còn trẻ, một cán bộ đoàn sung sức, lúc lên chiếc ghế giám đốc mình đã ngưỡng mộ. Anh nói rất hay, cái gì cũng kết vào lý tưởng, vì con người, vì công nhân, vì nước, mình đã mắt chữ o mồm chữ a…
Nhưng rồi, mọi thứ cứ tuột đi. Có những điều mình bắt đầu nghiệm ra, giữa nói và làm là một khoảng cách. Thì ra đó là người biết nắm tâm lý. Biết rằng mình lãng mạn, luôn cầu toàn, thế là câu chuyện nó phải hướng theo đó. Thậm chí, khi bên người bạn mình đang hấp hối nhờ rằng, nó là một nhà báo tử tế, giúp nó, anh cũng nhanh mồn hứa những chuyện rất to lớn, bạn mình yên tâm nhắm mắt, còn sau đó bao nhiêu năm, những điều hứa ấy không bao giờ được hiện.
Chán nhất, từng bước mình ngộ ra, hiểu cuộc sống đời thường hơn, mình bắt đầu nhận ra những câu đầu môi chót lưỡi, những lời nói nhân ái có khi nó không xuất phát từ tâm hồn. Người chả bao giờ tốn một xu của cá nhân chi cho bọn mình, dù là mời nước hay một bữa tiệc, nhưng không hiểu sao lại có vẻ hào nhoáng cứ như một đại gia lớn đang điều khiển cả cái sàn chứng khoán…
Khi mình hiểu mình tỏ ý ghét ngay, Nhiều bạn hỏi sao có vẻ ghét thế, có lúc thấy chiều lắm mà… Mình chỉ bảo, chẳng chiều nếu không có lý do quan trên trông xuống người ta trông vào… Và thực ra, cũng vì họ cả. Cái hay nhất là mình biết họ chẳng giúp gì được mình, nhưng cái ra vẻ của họ khiến mình khó nói toẹt ra với mọi người, hàng lởm…
Mấy hôm rồi, một ông anh nghỉ hưu đã lâu, vào SG kéo các nhà báo kỳ cựu đã hưu và sát cánh với anh ngày xưa, cùng đến ăn sáng và uống cà phê, tám với một chút quả nhỏ. Nhưng ai cũng hồ hởi vì cơ hội gặp nhau, nói về nhau và kỷ niệm cũ với rất nhiều yêu mến, ai cũng cầu nguyện cho anh luôn khỏe, vui vẻ để còn có dịp gặp nhau dài dài…
Thiệt, mình không biết nói sao. Lại có những người đã nghỉ vẫn đầu tắt mặt tối làm lụng, làm có tiền lại cho ông anh này để ông làm quà cho bọn mình. Còn các nhà báo ngồi thì lại chê ông đầu tắt mặt tối… Cuộc đời thiệt ngộ.
Nhưng nhiều người cũng cần hiểu, phải làm kiếm tiền để sống và làm kiếm tiền là hai việc có ý nghĩa khác nhau. Cái ông già TBT của mình cũ ở TBKTVN là vậy đó. Khi gần 90 ông vẫn làm, làm vì đam mê. Mê việc và mê tiền… Hạnh phúc của ông ấy có lẽ làm hiệu quả, mang được tiền về nhiều và hạnh phúc là đếm tiền trong tài khoản chăng…
Đọc câu chuyện của CHÓ VÀ SÓI, chó hỏi sói có nhà cửa, bữa ăn sẵn, được chủ âu yếm không, sói bảo không. Chó bảo, thế cuộc sống có gì là vui khi không có gì cả vậy. Sói thì cười: “Cuộc sống của tôi chính là như vậy. Tôi có theo đuổi riêng của mình. Tôi là một con sói cô độc nhưng tự do, còn anh là một con chó tự cho rằng mình hạnh phúc”.
Ngẫm ra, hạnh phúc là một trải nghiệm hoàn toàn cá nhân, thật khó lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường hạnh phúc của người khác. Cái ông bạn sắp nghỉ hưu 60 tuổi, có thể về làm vườn cho vợ, hoặc tới giờ mà còn chăm đứa con mới hơn một tuổi khóc oe oe của cô vợ nhỏ (giả sử có) thì cũng vui chứ nhỉ. Tùy anh ta thích. Cái mùi tã của con ngửi lúc 60 nó khác với thủa 25-30 lắm chứ…
Cái kết luận mà mọi người răn dạy nhau theo mẫu nó thế này: “Đừng vì thấy họ nghèo hay kém chức vị hơn mà cho rằng mình hạnh phúc hơn người. Giàu có mà tranh đấu ngược xuôi, nghèo mà thanh thản bình yên mới hiểu rằng, hạnh phúc không phải ở chỗ bạn có được bao nhiêu mà là bạn biết bằng lòng bao nhiêu”. Ngẫm cũng đúng chứ nhỉ, tùy mỗi góc nhìn và cảm nhận.