NỤ CƯỜI TRẺ EM VÙNG CAO

Vùng cao Tây Bắc được biết đến với những nét đẹp đơn sơ từ hoa lá, cây cỏ, núi non cho đến con người. Tất cả đều mang những nét bình dị.

“Bức tranh thiên nhiên” bừng lên trong nắng sớm

Nhưng với tôi, có lẽ điều đẹp nhất nơi đây đó chính là nụ cười của những đứa trẻ. Trẻ em ở đây, đứa nào mặt mũi cũng lắm lem nhưng nụ cười lại hồn nhiên đến lạ, đôi mắt ánh lên một nét đẹp lạ thường, tất cả tạo nên một sự thân thiện, sự ngây thơ, lạc quan đầy sức sống. Dù thiếu thốn về mặt vật chất rất nhiều nhưng trẻ em vùng cao Tây Bắc chưa bao giờ mất đi nụ cười và sự lạc quan của mình.

Nhìn dáng vẻ và đôi mắt của hai em bé dân tộc H’Mông thôi thì bạn cũng đã thấy một bầu trời lạc quan và yêu đời.

Đôi mắt thiên thần chứa cả bầu trời của trẻ em vùng cao Tây Bắc

Dù có thiếu thốn về vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu đi vẻ hồn nhiên, ánh mắt  thân thiện cùng nụ cười lạc quan đầy sức sống.

Tình bạn trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em không có gì có thể sánh bằng.

Trong ánh nắng chiều của tháng 10, các em hồn nhiên, vui vẻ gánh củi khô về giúp cho cha mẹ.

Vẫn đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên ấy, em bé giúp mẹ trông em nhỏ hơn khi mẹ đi rẫy.

Đường đến trường có xa, khó đi đối với các em cũng không là gì.

Niềm vui theo mẹ đi chợ Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương (Lào Cai).

Cậu bé người H’mông ở Lao Chải, Sa Pa, Lào Cai với niềm vui giúp mẹ.

Các em học sinh tiểu học tại điểm trường Xì Lờ Lầu, Phong Thổ, Lai Châu vui vẻ khi được nhận quà.

Trong giá lạnh của mùa đông, đám trẻ nhỏ vùng cao tự ở nhà vui chơi, nô đùa, chăm sóc nhau khi bố mẹ lên nương.

Thế nhưng, không bao giờ và không có thứ gì có thể dập tắt được sự hồn nhiên, trong trẻo của các em.

Nụ cười chính là món quà tinh thần vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Trẻ em vùng cao so với trẻ em ở đồng bằng có những thiếu thốn và vất vả riêng. Đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, đường đến trường khó khăn, không được đi học, làm nương giúp bố mẹ, làm hết việc nhà, trông em khi bố mẹ đi làm,… Thế nhưng, các em lại có được một sự hồn nhiên và lạc quan đến lạ.

Nhìn vào đôi mắt và sự vô tư khi cười của các em, những người đã và đang có cuộc sống đầy đủ nhưng lại có quá nhiều áp lực của cuộc sống phải cảm lạc quan hơn vì thật sự các em có một nghị lực thật phi thường để có thể giữ được những nét hồn nhiên ấy.

ÁNH NGÂN