Hãy nhớ, “Đừng lẫn lộn giữa năng lực công ty với năng lực bản thân”.
01
Cuối tuần, một đồng nghiệp cũ rủ tôi đi cà phê. Gặp rồi mới biết giờ cô ấy đã lại thôi việc, đang đi tìm công việc mới.
Nói đến quãng thời gian sau khi bỏ việc ở công ty tôi hiện giờ, cô ấy có hơi ái ngại: “Hồi đó nghỉ việc, vốn định để mình nghỉ ngơi một thời gian rồi đi làm lại sau. Không ngờ nghỉ một phát nghỉ hết cả nửa năm.”
Làm nhân viên kinh doanh 8 năm, giờ đi tìm việc, đến phỏng vấn toàn thấy “đám nhỏ” mới hơn 20. Nghĩ lại thì, ngoài lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn một chút, chúng tôi gần như không còn ưu thế gì khác. Tôi thì đỡ hơn cô ấy một chút, ít nhất tôi còn làm đến chức giám đốc…
Thấy cô ấy lo lắng, tôi mới bảo cô ấy gửi hồ sơ qua cho tôi xem. Sau đó tôi mất cả nửa ngày để sửa hồ sơ giúp cô ấy, vì bản hồ sơ kia chỉ làm theo mẫu tải bừa trên mạng về, không chỉ ra được thành tích lúc trước, cũng không làm nổi bật được bất kỳ ưu thế nào của cô ấy. Sửa xong hồ sơ, chúng tôi bắt đầu nói về những diễn đàn việc làm uy tín, và các kỹ xảo nên biết khi đi phỏng vấn.
Trước khi ra về, cô ấy bảo tôi, xem ra đúng là lúc trước mình chuẩn bị quá sơ sài, tìm việc với tư duy từ 8 năm về trước, bảo sao mà kết quả không tốt.
Đồng nghiệp của tôi năm nay 32 tuổi, quay trở lại làm một người mới trong một môi trường mới, chuyện này hiện nay cũng không phải là hiếm. Than thở chẳng giải quyết được việc gì, chỉ có nghiêm túc điều chỉnh thái độ, nhìn nhận bản thân thật chính xác, chẳng qua chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi mà.
Thực ra, điều đáng sợ nhất không phải là trở thành người mới, mà là bạn không còn dũng khí như năm xưa nữa.
02
Dạo trước có lần tôi đi công tác, gặp một người bạn đứng ra mở doanh nghiệp riêng. Cậu ấy kể cho tôi câu chuyện của chính cậu ấy.
Năm đó, cậu ấy là người phụ trách dự án của công ty, quen rất nhiều nhà cung cấp, hầu hết họ đều rất nhiệt tình, xưng anh gọi em, rồi cách mấy hôm lại mời đi ăn.
Trong số đó, có một ông chủ nhà xưởng rất thân với bạn tôi, nhưng khi bạn tôi khởi nghiệp muốn liên lạc với người đó thì ông ta lại biệt tăm. Ngược lại, một chủ doanh nghiệp khác bình thường không nhiệt tình lắm, nhưng lại hiểu rõ năng lực và tác phong làm việc của cậu ấy nên đã cho cậu ấy một vài cơ hội.
Bạn tôi nói, cậu ấy không trách ông chủ xưởng kia, có lẽ lúc đó ông ấy có nỗi khổ của mình, cậu ấy chỉ muốn nói với tôi rằng, có những lúc những mối quan hệ tích lũy được từ trước chưa chắc đã giúp được gì cho tôi. Đến lúc cần thiết vẫn phải xem chính bản thân mình có đủ năng lực hay không.
Thật vậy, muốn biết mình có thể đi xa đến đâu, thì phải xem năng lực của mình đến đâu. Sau khi rời bỏ công ty cũ, những gì còn lại trong tay mới chính là năng lực thực sự của bạn.
03
Tôi từng nghe một câu thế này: “Đừng lẫn lộn giữa năng lực công ty với năng lực bản thân.” Trên thực tế, chỉ sau khi rời khỏi công ty hiện tại, bạn mới nhìn thấy rõ, đằng sau những thành tích của bạn có bao nhiêu phần là nhờ những gì công ty gầy dựng từ trước. Rất nhiều lúc, sau khi chúng ta rời khỏi một công ty nào đó, những khách hàng ta vẫn chẳng thích thú gì sẽ chỉ còn là một cái tên bình thường trên mẩu tin tức nào đó; mà cái gọi là mạng lưới quan hệ, chẳng qua cũng chỉ là tài nguyên công ty cung cấp cho ta.
Những gì còn lại sau khi rời khỏi công ty cũ, mới là bản lĩnh, là “nguồn vốn” của bạn, những điều kiện đi kèm khác chỉ như lâu đài cát, sóng đánh là sập. Đối với người đã 30, thông thường chỉ mới đi làm được khoảng 10 năm, có lẽ sẽ có nhiều điều còn mơ hồ, khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn cũng không cần phiền não bất an đâu. Đời người không phải câu chuyện ngắn ngủi như trong tiểu thuyết, đời bạn sẽ rẽ sang hướng nào là do bạn quyết định. Đừng để tuổi tác trở thành vật cản đường, chỉ cần bạn vẫn còn muốn, và còn dám nỗ lực, thì tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ hơn.
Cuộc đời là một đề thi thật dài, không ai ép bạn nộp bài sớm, bạn cứ thỏa thích dùng thời gian của mình, từ từ tìm ra đáp án.
Theo Cafef.vn